"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Combo Luân Lê: Những Linh Hồn Trên Đá - Vài Tư Biện Về Giáo Dục

287.200₫ 359.000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tác giả: Lê Luân

Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 536 trang

Thể loại: Tiểu thuyết

Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn, 2021

0971 998 312

Những Linh Hồn Trên Đá - Luân Lê

Số phận trôi nổi của con người, với những bi kịch không có điểm dừng về những tham vọng có tính quy ước. Và sau tất cả, cái chết của con người, không phải là một sự kết thúc, nó đánh dấu một sự trở về với suối nguồn vô tận để hoà mình vào với những tính thể không định hình. Và số phận một vùng đất, một dân tộc cũng mang bóng dáng trong mỗi thân phận đặc trưng của con người.

Trích dẫn hay trong sách:

“Im lặng là cách diễn đạt sâu sắc nhất của một tâm hồn đã bị sụp đổ bởi các tổn thương, hoặc ít nhất đó là ngôn từ cứng rắn của lòng tự trọng.”

“Hình thái của lòng khoan dung được nhìn nhận tuyệt vời nhất chính là lòng khoan thứ của chính những kẻ tưởng như luôn rỏ ra cay độc với mình, nhưng lại cất giấu trong đó là một tình thương vô bờ bến. Bù lại, tình yêu và lòng bao dung là những thứ không thể chuyển nhượng và, cũng tất nhiên, không thể thừa kế. Những thứ ấy như ngọn hải đăng, sẽ soi rọi cho mỗi người để họ trở nên kiểm soát tốt hơn tất cả sự bất định của nội thức trong tâm hồn họ, và mặc cho tính không thể thừa kế, chúng vẫn có khả năng chữa lành cho cả những người khác."

“Trong sương khói đang tan dần các tấm thảm được dệt nên từ các chất liệu yên ả của đời sống, mà sau đó thế chỗ sẽ là sự náo nhiệt quá đà và vô tổ chức, hình ảnh khung cửa sổ của căn biệt thự sang trọng cùng người phụ nữ kiêu hãnh khoả thân bất giác trở lại với một vài chi tiết đã bị tẩy xoá trong trí nhớ. Trong khối óc nhọc nhằn của nó chỉ còn in đậm cái dáng đứng lãnh đạm hoàn toàn trước mọi thứ của người đàn bà, ngoài cái thân thể trần trụi được bày biện, nó chẳng còn khía cạnh nào khác để hình dung, để từ đó cứ mệt nhoài ra theo đuổi các phỏng chiếu của hư ảnh này. Nó tự vấn, rồi trong số những kẻ đang sống với cuộc sống của đời mình, ở khắp nơi và mọi chốn, ai sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn về hạnh phúc?”

"Gần một giờ sau, mà thời gian thường bị làm cho chậm hơn trong nỗi chờ đợi, cơn mưa ngừng hẳn, và nước đã rút bớt chỉ còn một lớp mỏng tang như tờ giấy trên mặt các con đường trơn tuột. Nó đứng dưới gốc cây kia thêm một khoảng đợi của người chờ chuyến tàu những ngày cuối năm để hồi hương. Nó buồn như một bãi nắng giữa chiều hoang tàn bên sông không một bóng người qua lại. Hơi thở của nó lạnh đi và bị đẩy nhanh hơn thường lệ, nhưng không phải là cảnh trạng của người hấp hối chờ cái chết có hiệu lực, mà là nỗi hoảng sợ trầm lặng trước tàn tận sự sống đang cố thủ".

"Và khi mà nhân loại còn viết về tình yêu, về tự do, về đức hạnh, về lòng khoan dung và về hoà bình… thì nghĩa là loài người vẫn đang luôn đày ải hay phá huỷ nhau bằng lòng thù hận, bằng sự nô dịch, bằng sự tà ác, bằng thói ích kỷ và bằng chiến tranh. Khi nhân loại còn tôn vinh sự sống và lòng quả cảm sẵn sàng hy sinh cho tự do, nghĩa là loài người đang đối đãi với nhau bằng sự giết chóc và mọi sự bức hại đến cùng".

"Ngôn từ hay nhất của con người là hành động. Đó là thứ mà không cần lên tiếng nhưng người ta vẫn có thể nghe thấu và chúng có thể xuyên qua tất cả mọi loại rào cản hay các sự ngăn trở".

"Trái tim của nó mọc lên các thảm cỏ xanh mướt, lại như được một dòng suối mộng mơ êm đềm chảy qua, những hạt nước trong trẻo mát lành, những hòn đá trầm tích cũng biết thổn thức và hoà nhịp vào trong mạch nước uốn trườn trong tiếng chim ca rộn rã trên những lùm cây đang dằm mình trong gió, những bông hoa bung cánh nở ra một ngày hè óng ả. Những cánh bướm dập dìu, thướt tha vờn bay làm nhiễu động cả khu vườn bí mật, và từ khuôn góc trong cùng của mảnh vườn ấy, từ bụi hoa lửa, cất lên tiếng vĩ cầm trầm uất nhưng bay bổng và giải thoát các linh hồn đã khô rạc và xác xơ. Mỗi sợi dây mảnh như tơ của cây đàn đều có thể đánh thức mọi vật để nhảy theo cùng một điệu, mọi thứ khiêu vũ cùng nhau, hồi tưởng cùng nhau và hoá thân cùng nhau. Âm vọng của nó như báo hiệu một vị thần sinh sản đang gieo lên mảnh đất này sự sống vĩnh hằng và bắt đầu nảy nở".

"Nếu trở về, người ta phải trở về trong ánh mắt nhớ nhung và những nhịp đập của tiếng lòng reo vui, và với cả những vòng tay rung lên của yêu thương mừng rỡ, của sự oà vỡ, khi mà suốt một thời gian đằng đẵng như núi đè, người ta đã phải ghìm nén mình đến muốn chết đi trong lặng lẽ, trong hờn tủi. Quay về trong cái nhạt nhoà của không chỉ chính mình, mà bởi ngay cả người mà mình nghĩ họ sẽ dành cho mình một điều gì đó xúc động nhưng rồi lại làm thinh trong hững hờ, hoặc là trong cái bỏ mặc lạnh lùng, thì đấy hẳn là một cú ngã lộn nhào đến gãy cổ và những mũi đá giương lên nhọn hoắt đâm xuyên nát cả quả tim. Cực chẳng đã, người ta mới phải trở về, nhưng chỉ khi đã quá nhiều vết thương không thể nào chữa lành lại nhận thêm tiếp những vết đâm xối xả máu tuôn, hoặc là khi ta biết, ta cần một nơi cho ta đủ sức mạnh để chấm dứt những điên cuồng, rồ dại hoặc nghiệt ngã của chính mình".

"Trong sương khói đang tan dần các tấm thảm được dệt nên từ các chất liệu yên ả của đời sống, mà sau đó thế chỗ sẽ là sự náo nhiệt quá đà và vô tổ chức, hình ảnh khung cửa sổ của căn biệt thự sang trọng cùng người phụ nữ kiêu hãnh khoả thân bất giác trở lại với một vài chi tiết đã bị tẩy xoá trong trí nhớ. Trong khối óc nhọc nhằn của nó chỉ còn in đậm cái dáng đứng lãnh đạm hoàn toàn trước mọi thứ của người đàn bà, ngoài cái thân thể trần trụi được bày biện, nó chẳng còn khía cạnh nào khác để hình dung, để từ đó cứ mệt nhoài ra theo đuổi các phỏng chiếu của hư ảnh này. Nó tự vấn, rồi trong số những kẻ đang sống với cuộc sống của đời mình, ở khắp nơi và mọi chốn, ai sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn về hạnh phúc?".

"Một thế giới đã chẳng còn một ai sẵn lòng lắng nghe ai hết cả. Một thế giới quá nhiều ngôn ngữ mà bất đồng lớn nhất lại đến từ việc không biết im lặng đúng lúc và đúng mức để lắng nghe, trong khi đó, lương tâm của con người thì chỉ có một loại ngôn ngữ duy nhất để nói lên, ấy là yêu thương và bất bình".

Vài Tư Biện Về Giáo Dục

Lê Luân

Giáo dục là một cánh cửa để dẫn con người đi vào hành trình nhận thức kiếm tìm chân lý, nhưng là thứ chân lý trên các cơ sở luân lý và tính hữu tự nhiên; đồng thời ở đó, giáo dục là một hành trình để răn huấn con người cần đạt được chân lý dựa vào một cách thức đúng đắn hơn là cần đắc lĩnh một cột mốc hay lời hứa hẹn lý tưởng nào đó, dù tốt đẹp bao nhiêu, trong tương lai.

Mục đích không phải là kết quả tối thượng cần làm cho hiện diện và coi đó là thành quả của việc xác lập chân lý, mà ở đây, cách thức để đạt được thành tựu mới chính là một nội dung lớn lao nhất trong mọi hệ thống giáo dục. Bởi lẽ, mục đích chỉ là một hệ quả dự liệu chưa xảy ra và có thể hoặc không thể đạt tới, nhưng cách thức để thực hành lại là lựa chọn luôn có tính thực tại và điều đó tác động trực tiếp tới các hệ quả có tính mục đích mà người ta hằng mong có được.

Do đó, lựa chọn cách thức để giáo dục là quan trọng hơn cả và cũng trở thành một mục đích quyết định tới các mục đích sau rốt của nền giáo dục ấy nhắm đến, theo nghĩa, ta phải sắp xếp lại các mệnh đề về triết lý của nền tảng giáo dục, tức là, phải đặt mục đích tìm lấy và thực hành kiên quyết một (hoặc một số) phương thức phù hợp cho việc tìm kiếm chân lý là nhiệm vụ ưu tiên và cũng là cao cả nhất; điều này xác quyết không chỉ phẩm chất đúng đắn của tri thức thụ đắc được mà còn đảm bảo được sự bền vững của nó do không có sự vênh lệch giữa cái phản ánh trong giáo dục và cái khách quan tự thân nó đã, đang và sẽ là; nếu ngược lại, các kết quả ghi nhận được sẽ chỉ là một thù hình tạm thời, thứ đã hình thành từ sự bị cưỡng bức và, hẳn nhiên, chúng sẽ nằm trong sự đe doạ bị đổ vỡ bởi thiếu đi nền móng tự do của ý chí cũng như tính mở rộng của nhận thức.

Giáo dục, vì lẽ đó, luôn là một trong các vấn đề xuyên suốt cuộc đời con người, không dừng lại ở một dạng mức hay vị thứ nào và cũng không bị đặt vào trong bối cảnh nó phải là; hơn hết, việc giáo dục luôn phải bắt đầu tốt nhất với những đứa trẻ ở giai đoạn đầu đời, chính nó ảnh hưởng phần lớn tới toàn bộ các lựa chọn trong cuộc đời sau này của con người nhận thứ giáo dục thời niên thiếu ấy.

Nếu mỗi đứa trẻ là một căn nhà, thì mỗi căn nhà đón nắng vào không phải theo cách của mặt trời, mà là theo cách của những cánh cửa mở ra. Đây chính là trung tâm cốt lõi nhất của cuốn sách này nhằm nhấn mạnh về cách thức mà bất cứ một nhà giáo dục nào cũng cần phải cẩn trọng xem xét thấu đáo trong từng tương tác giáo dục với người học, đặc biệt là trước những đứa trẻ sở hữu sự trống trơn trong vai trò đang tự mình chủ động hoàn toàn với trí tưởng tượng vô hạn và bất thành kiến của mình trước các đối tác khách quan.

Lê Luân

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.